Reng... reng... reng...!
- Alo, tao nghe
Thủy:
- Mày đang làm gì đấy?
- Tao đang cho con ăn bột
- Nó còn sốt không?
- Còn. Chúng mày đang làm gì?
- Đang ăn uống, vui lắm. Ông Tùng bảo gọi về bảo mày đeo yếm vào rồi xem ảnh trên Face
- (Huhu, nghĩa là nếu xem mình sẽ thèm... nhỏ dãi)
Hoàn:
- Ai bảo không đi, tiếc chưa?
- Tôi tiếc lắm chứ (huhu...)
- Hôm nay sẽ "quần hôn", hí...hí...
- ( ... Càng tiếc...)
Duy:
- Tôi không diễn tả hết được, nhưng Lan phải tưởng tượng cắm trại trong rừng thông, bên bờ biển Cồn Đen đẹp nhất miền Bắc.
- Tôi tiếc lắm lắm nhưng biết làm sao được (Òa...òa...!)
- Còn hoang dã và tưng bừng hơn cả hồi SV ở cánh đồng chỗ ông Nhân nhiều. Ở đây vắng và chỉ có 12D thôi.
- Có thêm một tên 12A2 trường khác nữa đó chứ...
- Ờ ờ, có thể tôi hơi say nhưng ông Tùng khắt khe với bà quá, lẽ ra hôm nay phải đi, ai lại bắt ở nhà để rồi bỏ lỡ dịp ăn chơi để đời này
- (Huhuhu! Tủi thân, tủi thân...)
Oanh:
- Đang nướng trứng cho các chàng đây
- Uh, tao thèm không khí đó chết mất
- Vui lắm, cắm 2 cái trại, đốt lửa nướng các thứ, đang tây tây hết...
- (Sao đời mình đen bạc thế này? hic!)
Tùng:
- Vui lắm em ạ, nhưng đường vào thì kinh khủng, phải đi chân đất vác các thứ qua khoảng 6, 7 km trên con đường bắc gỗ bé tí, hai bên vịn tay tre.
- Thế mới là chuyến đi đáng nhớ chứ
- Tìm mãi mới đến nơi, 9h mới tới đấy. Anh, Duy với Hiếu phải vào rừng thông đào củi, mang ra nướng tôm, ngao, sò huyết, cá quả,... Hihi, nướng cháy đen mà chúng nó vẫn khen ngon.
- (Lại tiếc, lại thèm, lại tủi thân,... huhu!)
- Thôi nhé, anh uống đây, sắp say hết rồi.
- (...???...)
Và sau cú điện thoại kiểu "hội đồng" ấy là một trời tiếc nuối. Mình vật vã, mình đau khổ, mình tủi thân, mình... thèm, huhuhu!
Chỉ mỗi đứa một câu thôi mà đã làm cho cái trí tưởng tượng vốn phong phú của mình càng thêm đầy ắp hình ảnh về một đêm dã ngoại không thể ấn tượng hơn. Sẽ là lửa trại bập bùng trong đêm, sẽ là tiếng sóng rì rầm của biển, sẽ là lồng lộng gió giữa bạt ngàn thông, sẽ là đàn, là hát, là vỗ tay,... và giữa những điều lãng mạn ấy lại quyện cả mùi rượu, mùi nướng, tiếng chúc tụng, tiếng cười đùa,... đầy hấp dẫn. (Oa...oa... mình sẽ chết, sẽ chết mất, huhu!)
Nhưng rồi nhận ra mình đang ôm con bé sốt hâm hấp trên tay trái, tranh thủ viết vội chút cảm xúc (mà thực ra là sự tiếc nuối) bằng tay phải, cố đẩy lui sự ganh tị với cái lũ đang tí tởn ở Cồn Đen để toàn tâm ru con.
Thôi thì đành vậy, thói ham vui của mình cũng có lúc phải bị khống chế thế này chứ? Tự an ủi là không có mình chúng nó cũng... tiếc mà, hihi!
Sẽ là một đêm không ngủ! (Ở Cồn Đen không ngủ vì vui, còn TP không ngủ vì... cay cú, kaka...)
Nói vậy thôi chứ niềm vui bao giờ cũng bay xa.
Thầm cảm ơn những năm tháng trung học đã cho chúng ta có được những người bạn tri kỉ như thế này, sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé 12D. Khi chúng ta bên nhau hãy cứ sống như chưa bao giờ lớn, hãy bỏ lại ngoài kia những bộn bề toan tính để giữ tâm hồn mình mãi trong veo và bình yên. Hãy là 12D đầy kiêu hãnh và là niềm ao ước của... tụi lớp khác nhé, hehe!
Yêu mọi người rất nhiều!
(Em Kiến lại khóc nữa rồi, dỗ con đây, mọi người hãy vui thật vui nhé. Oanh Teo ơi, HAPPY BIRTHDAY!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét