Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay...
Tổng số lượt xem trang
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011
Nhung hanh phuc gian di
Hạnh phúc đầu tiên của tôi là khi bàn tay nhỏ bé và mũm mĩm của mình được những bàn tay của cha của mẹ yêu khẽ chạm vào. Đó là những cái vuốt ve, nâng niu đầy trìu mến, còn bàn tay bé tí của tôi thì cứ lạ lùng quơ quơ vào không khí…
Hạnh phúc thứ hai là khi tôi chập chững bước đi những bước đầu tiên trong cuộc đời. Đôi bàn tay tôi cứ chấp chới vì lo sợ, e ngại mình sẽ ngã nhào hay té đau ở một bước chân nào đó. Tôi ngập ngừng không dám bước. Lúc đó một vòng tay rộng lớn dịu hiền âu yếm dang ra, vừa vỗ tay vừa khích lệ tôi cố lên…
Hạnh phúc thứ ba là khi tôi được một bàn tay nắm chặt, đưa đến trường, qua những con đường sỏi đá, qua những ngã ba ngã tư đầy xe cộ. Bàn tay ấy cẩn thận dìu dắt tôi. Khi gặp một vũng nước đọng, hay một ổ gà, ổ voi lởm chởm xuất hiện là đôi bàn tay ấy vội vàng ôm tôi và bế qua…
Hạnh phúc thứ tư là những lúc trái gió trở trời, tôi đổ bệnh. Đôi bàn tay đã tận tình đút từng muỗng cháo cho tôi, thăm dò vầng trán xem cơn sốt đã hết chưa?
Hạnh phúc thứ năm là khi bàn tay tôi được tay trong tay sánh bước đi cùng một ai đó và người đó đeo vào ngón tay tôi một chiếc nhẫn nguyện ước trăm năm. Tôi biết rằng từ đây tôi đã có thêm một bàn tay nữa để sẻ chia và nương tựa.
Hạnh phúc thứ sáu là của những vòng tay ôm trọn trong tình yêu thương. Cái chở che, tin cậy mà dù có thành công hay thất bại, người ta vẫn muốn ngã vào để tìm lấy hơi ấm của những tình thân.
Hạnh phúc thứ bảy là khi bắt tay một ai đó hoặc vỗ vào vai một ai đó động viên, khích lệ. Dẫu lạ dẫu quen, cuộc sống chỉ cần một phút chạm vào nhau như thế cũng đủ ấm lòng để đi qua những ngày mưa gió…
Nếu một lúc nào đó, bàn tay của bạn hay của tôi không còn hơi ấm, một bàn tay lạnh lẽo và giá băng, thì lúc đó tất cả đều đã muộn màng. Hãy nói lời yêu thương có thể khi bàn tay còn chạm lấy những bàn tay, bạn nhé...
Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011
Chơi với bố là 'món quà' tốt nhất cho trẻ
Những trò chơi vụng về với bố thực chất lại cực kỳ quan trọng trong sự phát triển đầu đời của trẻ, một nghiên cứu của Australia vừa khẳng định.
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011
Ngỡ ngàng với chùm ảnh "cực độc" - "Ngày xưa ta... ngố", hehe!
Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011
Mừng sinh nhật mẹ Tuti Tutit 12/6
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
Không đâu bằng nhà mình!
Có không người những gì là tri kỷ
Có qua chăng ơi cơn mộng mị?
Của say mê, của đắm đuối, khổ đau?
Đã có lúc ném hết những âu sầu
Mong được nhẹ như cánh diều hoang muộn
Bạn cùng mây qua ngày không bận rộn
Cũng kiếp người mà cứ mải sân si!
Rồi cũng từng có bạn một vài ly
Những cuộc vui qua ngày còn lại nữa?
Đêm về buồn lại trà bên khung cửa
Bỗng thấy lòng ấm lạ giữa đêm khuya
Có ai đó vẫn ngóng bước ta về
Tiếng phanh đêm, giật mình ôi tỉnh lại
Chợt thấy lòng vui như trẻ dại
Nhà mình đây mà cứ mải tìm đâu!
Đúng là không đâu bằng nhà mình, có vài dòng viế trong lúc chiều rảnh mà đầu óc bừa bộn. Có mệt nhọc mấy, có vui mấy ở ngoài, có đau khổ hay thất bại mấy, khi về đến nhà mình rồi bạn mới hiểu hết được những ý nghĩa ấm áp của từ: Gia đình.
Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011
Cảm ơn anh chị em nhiều!
Tôi đang đi công trình trong Vũng Tàu, chắc cuối năm nay là xong rồi rút quân về thôi, bà xã muộn màng quá bây giờ mới được hơn 2 tháng thôi, hy vọng cuối năm nay mang cả trâu cả nghé về và tôi sẽ chuộc lỗi với anh chị em!
Chúc các thành viên lớp 12D dù ở chân trời góc bể nào luôn có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn thuận lợi và luôn nhớ đến 12D!
Đoàn Văn Nhân
ĐT: 0985292528
email:Vannhan79@gmail.com
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐOÀN VĂN NHÂN

Tháng tư, 12D có bao nhiêu bạn sinh nhật tháng 4 nhỉ? Tôi không nhớ? Mà nhớ láng máng là..... không có ai thì phải(!!??) À mà nhớ rồi có thằng bạn sinh nhật ngày 07/4, cái thằng mà Tết vừa rồi vắng mặt vì bận chuyện nhà cửa, công việc lại làm ở xa nữa. Tháng 4 may mà ông không ở Thái Bình chứ không thì.... chết với bọn tôi, Hiii. Xin mạn phép bà con 12D để tôi chúc mừng thằng bạn khó tính này tí. Chúc ông sang tuổi mới sức khỏe, thành ý, có thằng cu tí, công việc như ý, tiền vào đầy ví, để bà con mình cùng ... hú hí.
------------------0o HAPPY BIRTHDAY TO ĐOÀN VĂN NHÂN o0--------------------
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Trịnh Công Sơn và ngày thôi ở trọ
Người yêu nhạc Trịnh có đến hàng triệu, từ người học cao hiểu rộng đến lao động bình dân, từ người giàu sang quyền quý đến nghèo khó thấp hèn. Họ yêu sự đồng cảm mà ông dành cho thân phận con người, yêu cái mông lung khó hiểu mang đậm tính triết học trong ca từ ông viết, yêu những giai điệu vô thường có thể đánh thức mọi cảm xúc trong tâm hồn họ khi trót một lần lắng nghe... Và như thế họ âm thầm mang Diễm Xưa, Biển Nhớ,... vào tận đầu giường mà không hay rằng nhạc Trịnh đã vô tình trở thành một thứ tôn giáo chi phối đời sống tinh thần họ.
Và mình, yêu nhạc Trịnh như những người bình dân mơ về nơi có hào quang sáng lạn.
Chỉ tưởng tượng thôi mà chẳng bao giờ được đến gần nơi ấy. Không phải vì tình yêu không đủ lớn, mà vì sự chật chội trong tư duy, sự tù túng trong ý nghĩ, sự kém cỏi trong nhận thức đã khiến cho những xúc cảm giản đơn của mình trở nên nhỏ bé đến đáng thương trước bao la triết lý vô cùng sâu sắc và thấm thía mà nhạc Trịnh mang đến với cuộc đời này.
Có lẽ chính vì vậy nên dù tha thiết với âm nhạc của Trịnh Công Sơn, dù có lắng nghe ngày qua ngày, thì mình cũng không bao giờ hiểu hết được những lời nhắn nhủ âm thầm mà gai góc, siêu thực nhưng cũng thật đời trong từng ca khúc của ông.
20 năm cuộc sống có thể thay đổi số phận một con người, và 20 năm nghe nhạc Trịnh càng làm cho sự thay đổi ấy rõ nét hơn. 13 tuổi, không được hưởng một cuộc sống bình yên như lẽ ra phải thế, vậy mà tăm tối lại không lấy đi được những giá trị chân thực của một đứa trẻ con sớm phải lăn lộn lo toan trong vai trò người lớn. Vài ca từ không đầu không cuối từ chiếc đài quay băng của cậu bỗng có sức hấp dẫn kỳ lạ "...ru năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn,...", bật đi bật lại để chép cho bằng được bài hát ấy, cậu ngạc nhiên: "cháu thích bài đó à, có hiểu gì không?" - "Không ạ, cháu không hiểu", cậu lắc đầu mỉm cười nhưng vẫn ghi lời bài hát đó ra giấy cho mình. Và từ đó mỗi khi có dịp lại trốn sang nhà cậu để được nghe, cũng từ đó nhạc Trịnh trở thành cứu cánh cho những tháng ngày lầm lũi sống dù đôi khi thấy nó quá cao siêu, mơ hồ, không tưởng.
1/4/2001, đang hí hửng vì được sở hữu chiếc xe máy - món đồ giá trị đầu tiên trong đời, chợt nghe tin Trịnh Công Sơn mất qua đài TNVN, cảm xúc trái ngược vô tình đến
cùng lúc mà ngỡ như chỉ là lời nói dối vô hại trong ngày Cá tháng Tư. Bất chợt thầm hứa sẽ mãi giữ chiếc xe này dù cuộc sống mai sau có đầy đủ...
Và đến hôm nay, nhận ra mình không phải là người biết giữ lời hứa. Cũng như sự ra đi của Trịnh Công Sơn chỉ là lời nói dối của linh hồn ông, vì âm nhạc của Trịnh đang sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, đang ngày càng chiếm hữu mọi khoảng không gian trong đời sống những người yêu nhạc Việt.
10 năm liệu có đủ dài để cùng ông chiêm nghiệm về sự sống và cái chết? Nếu biết không có gì là vô hạn thì hãy thản nhiên đón nhận cuộc đời này để thấy rằng: "Cái chết chẳng qua chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống".
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011
Ngọn nến thứ tư!
Đêm ngày 18/12/2010 lúc 3h30 sáng con đã đánh thức mẹ bằng một cái “đạp” thật mạnh và mẹ đã hiểu là đã đến lúc Công chúa của mẹ đã đòi ra rồi.Bố thì vẫn đang ngủ ngon cùng chị Tuti, mẹ đánh thức bố dậy để đưa mẹ vào viện, bố mắt nhắm mắt mở vẫn không hiểu chuyện gì vì phải đến 10 ngày nữa mới đến ngày sinh cơ mà, có lẽ ở trong bụng quá chật chội nên con đòi ra sớm hơn dự định.Rồi trong cái giá lạnh của đêm mùa đông, lần thứ hai Bố với Mẹ lại khăn gói đi vào viện để chờ đón thành viên mới của gia đình.
Con chào đời lúc 5h30 sáng và được 3kg. Lúc nằm ở phòng hồi sức rồi mẹ đã nghĩ vậy là mình đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với 2 cô công chúa thật đáng yêu. Không biết Tutit của mẹ giống ai nhỉ vì lúc đang mổ họ cho mẹ nhìn con nhưng thật nhanh nên mẹ chưa nhìn kỹ được.Và rồi 2h chiều họ cho con về với mẹ, nhìn con ngủ mà mẹ lại thấy thiêng liêng và hạnh phúc vô bờ cho dù đã là lần thứ hai rồi. Vậy là bây giờ nhà mình có 4 thành viên rồi nhé, người ta nói rằng nhà một bề con gái là có số đại gia, vậy là nhà mình có số “Đại gia” nên khó tránh rồi, hi…hi…!
Nét đầu tiên mẹ nhìn trên khuôn mặt con là cái mũi, may quá!không hề “tẹt” tý nào nếu không muốn nói là hơi “cao”, rồi đến cái miệng cũng không xấu như của Mẹ (may quá), cái cằm thì chẻ và hơi lẹm của ai nhỉ, đúng rồi của ông nội, da thì cũng giống Bố nốt nên không trắng bằng chị Tuti rồi, sao toàn thấy nét của Bố thế nhỉ chẳng thấy nét gì của mẹ cả, không hiểu trong thời gian mang bầu con mẹ ‘Yêu – Ghét’ Bố nhiều nên bây giờ con giống Bố thế cơ chứ (Bố đừng tưởng bở nhé con giống bố nhưng xinh hơn bố nhiều nhé). Nhìn Bố hàng ngày cưng nựng con trên tay, mẹ cũng thấy hạnh phúc và hiểu rằng dù trai hay gái thì tình mẫu tử đều thật thiêng liêng.
Đặt tên cũng là một yếu tố rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới cả số phận của con người và Bố mẹ đặt tên cho con là Vũ Khánh Như, còn tên ở nhà gọi là Tutit vì chị là Tuti rồi mà, hy vọng là tên của con sẽ hợp với tuổi của con, của Bố mẹ và mang lại may mắn cho bản thân và cả gia đình mình, điểm 8/10 đấy. Vậy là nhà mình tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ (mê tín một chút).
Những ngày tháng đầu tiên thật vất vả, mẹ thì lúc nào cũng thèm ngủ. So với những đứa trẻ khác, con không ngoan cũng không hư, nhưng mẹ mong đầy cữ con sẽ ngoan hơn, ăn nhiều hơn, ngủ sâu giấc hơn, và tắm cũng không còn sợ nước như bây giờ nữa.
Mẹ nhớ đến bài hát “ Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, 3 ngọn nến lung linh…..” và mẹ tin rằng con là cây nến thứ tư mang lại may mắn và hạnh phúc để “thắp sáng một gia đình” và gia đình mình sẽ lung linh hơn khi có con, Công chúa bé bỏng của mẹ ạ!
Những người mẹ trong lớp 12D của tôi ơi, được mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là một niềm hãnh diện và hạnh phúc của người phụ nữ chúng mình, cho dù là trai hay là gái thì sự hiện diện của con mình trên thế gian này là một điều thiêng liêng không gì thay thế được, vì vậy đừng buồn vì bất cứ điều gì, hãy chăm lo và dậy dỗ cho chúng thật đầy đủ chắc chắn mình sẽ hưởng những điều ngọt ngào và kỳ diệu của cuộc sống!
Thịnh
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011
Cảm xúc " hậu" 26-3

Đến tận hôm nay cái cảm giác của ngày hôm đó vẫn còn nguyên!Ôi! Cái lý do để được tụ tập ăn uống của bọn 12D thật là muôn thủa.Hình như cả bọn chỉ mong dịp cuối tuần nào cũng có lý do để được trốn nhà đi ăn quán.(Vì mình cũng cùng tâm trạng mà hjhj..).Lý do đầu tiên đưa ra là tiện thể hôm đó sn Lan mấy đứa tháng 3 cùng tổ chức sn góp vui chung.Umh! Nghe có vẻ chính đáng!Cả bọn háo hức mài răng sẵn chờ đến ngày đó.Đến lúc gần đi thì có 1 lý do khác đưa ra,các bạn thử đoán xem đó là gì?Thôi mình bật mí luôn,đó là anh Bình -bạn trai Nga ra mắt.Hoàng tráng chưa?(Nói nhỏ nhé:Nhưng hình như nghe đâu cũng bị cưỡng ép chứ không phải tự nguyện hic.) Ai mà giỏi thế nhỉ?Kệ ..ai cũng được miễn là được đàn đúm đã.Vì đằng nào cũng đã cắt cơm nhà.Thắc mắc chúng nó lại cho ở nhà thì chết.
Cả bọn hồ hởi kéo nhau xuống thịt chó chợ Thông ,trên thành phố thiếu gì quán thịt chó mà phải mò xuống tận dưới đấy.Lý do lại được đưa ra ngay lập tức vì tuần trước vừa ăn trên này rồi đi xuống đấy đổi gió tý với lại đó cũng là sân nhà a Bình mà.Hợp lý chưa?Toàn những tâm hồn ăn uống gặp nhau nên thế nào cũng ok.Cả bọn hẹn nhau 4h xuống dưới đó (cuối tháng đông sợ hết).Cứ tưởng giờ giấc cao su như mọi khi nhưng lần này chúng nó đi sớm thật.Ra muộn 1 tý chúng nó đã bỏ đi hết,ấm ức nghĩ "cái bọn này chết vì miếng ăn, bạn bè cũng chẳng cần"Nhưng còn may có vợ chồng"Tung làn" vẫn đợi mình là lá la(mặc dù con vợ cũng lẩm bẩm mắng mình mấy câu nhưng thôi kệ có còn hơn ko).Vậy là "Taxi " 3 a em trực chỉ chợ Thông thẳng tiến,trên đường đi còn bắt thêm được khách nữa nhé. Chắt chứ ai.
Đến nơi, chưa kịp dừng xe đã thấy Phúc cổn thập thò trên ban công mồm giục mau lên.Rõ chán,đã bỏ bạn đi trước chưa thèm nói câu nào thì thôi mà thằng này xỏ mình hay sao ý nhỉ,biết mình "tò bung" mà còn giục.Đích thị thằng này xỏ xiên rồi.Thôi kệ,lên xem sao đã.Cứ tưởng chúng nó đánh chén trước hóa ra vẫn đợi,thôi thế còn tạm được.Tha không xử lý nữa(cũng tại mình đến muộn mà hic hic.)Đại tiệc bắt đầu,cả bọn cắm cúi thưởng thức, mấy bà cũng thi nhau chén chú chén anh trừ mình(trong bụng nghĩ trộm bà mày không vì tương lai con em chúng ta thì biết tay huhuhu).Mà sao dạo này Oanh teo uống rượu lên tay thế cũng nâng lên đặt xuống như ai chắc do chất xúc tác mới rồi.Cả nhà có ok ko?
Ờh!Nhưng mà thịt chó cũng ngon thật.Nhất là món dồi chó,ôi mới thơm phức làm sao giờ nghĩ lại cũng thấy chảy nước miếng hic...Uống cũng nhanh mà ăn cũng nhanh chẳng mấy chốc nhẵn như chùi.7h cả bọn lục tục kéo nhau xuống nhờ chủ quán tính tiền cho a Bình.Hic ác ôn thật!Hết tăng 1.
(Còn tiếp)
Vũ Thủy
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011
Tháng 3 hoành tráng

Các ông các bà ơi, mấy đứa sinh nhật tháng 3 sướng thật đấy, tháng 3 toàn ngày trọng đại thôi, nao tôi đẻ đứa thứ 3 cũng phải chọn tháng 3 mà là con gái mới sướng chứ. Hôm nay 26 tháng 3, TT 12D cứ đập phá cho bét nhè đi mấy đứa SN T3 (Nhóm THÁNG 3) bao hết, OK đi!. Chương trình tối nay các ông bà chơi làm 3 tăng:
Tăng 1: Thịt chó chợ Thông
Tăng 2: Nhóm SN T3 tổ chức
Tăng 3: Ai thích làm gì thì làm!!!???
Nhân dịp 26/3 thay mặt chính phủ, HĐND, UBND các cấp các ngành và cũng xin thay mặt BLL 12 "dê" tôi xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc tới toàn thể nhóm "THÁNG 3" vì những công lao to lớn mà các bạn đã dành cho 12D. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho 12D có những giây phút vui vẻ, sự chân thành,sự đoàn kết.Chúc các bạn bước sang tuổi mới mạnh khỏe,lạc quan trong cuộc sống và đạt được những gì mà mình mong muốn. NHÓM THÁNG 3 CỐ LÊN!
Chào thân ái!
Lefi.
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011
Viết cho ngày 26/3
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
...
Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
...
Và như thế, tôi sống vui từng ngày
Và như thế, tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi..."
Chẳng phải vì yêu nhạc Trịnh mới thấy bài hát này hay. Chỉ là tự mình thấy ca từ quá chuẩn để nhìn cuộc sống bằng đôi mắt lạc quan và yêu đời hơn khi mỗi ngày thức dậy.
Nếu phải chọn lựa vẫn xin là chính mình, được thử thách và trải nghiệm, được mất mát dạy cho biết thế nào là hạnh phúc, được thiếu thốn dạy cho biết thế nào là vươn lên, được quá khứ u ám dạy cho biết thế nào là giá trị đích thực cần trân trọng,...
Được cuộc đời dạy cho rất nhiều điều và mình thầm cảm ơn 32 năm có mặt trên đời.
Tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để có thể ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường dài phía trước, để khi quay đầu nhìn lại sẽ không phải hối hận về những điều đã qua.
Chào tuổi mới với sớm mai thức dậy lại được chọn những niềm vui...
Happy birthday for myself!
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011
Trái tim không hoàn hảo
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm, có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế.
Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau. Mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi.
Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hếtvì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh...






































