Cho con gái nghỉ học. Phần vì thương con bé phải dậy sớm giữa trời đông giá, phần vì... mẹ lười (hic!).
Thôi thì tặc lưỡi tự bào chữa cho sự lười biếng của mẹ là ra đường bây giờ có lẽ hai mẹ con sẽ giống hai con robot mất.
Chui ra khỏi chăn đã 9h. Khoác tất cả những gì có thể lên người chỉ với mục đích duy nhất là chống chọi với cái lạnh thấu xương mang tên "rét đậm, rét hại".
Mở cửa hàng, ngồi bên này nhìn sang bên kia qua con đường vắng tanh, mưa phùn lất phất không đủ lớn để mặc áo mưa, nhưng lại đủ ướt để vô hiệu hóa hết những công cụ chống rét đang được người người trang bị tối đa lên cơ thể.
Có lẽ tại vì thế mà chẳng có một ai ra đường, lại càng không có ai vào hỏi xem mình bán cái gì?! (Hic! chắc chết đói mất thôi).
Tự nhiên nghĩ đến... nồi lẩu, giá như bây giờ mà được tụ tập xì xụp bên nổi lẩu bốc khói, rồi ăn, rồi cười thì chắc cái lạnh cũng không đến nỗi ảm đạm thế này.
Rét buốt.
Ba Lan oi toi chiu ba day, loanh quanh cuoi cung lai chi la tam hon an uong,nhau nhet the a, de cho ba con lam an cham lo gia dinh nua chu!
Trả lờiXóaBa Lan oi toi chiu ba day, loanh quanh cuoi cung lai chi la tam hon an uong,nhau nhet the a, de cho ba con lam an cham lo gia dinh nua chu!
Trả lờiXóaƠ hay nhỉ? Có phải thần dân 12D không ấy nhỉ? Tôi hỏi các ông các bà nhé: Nhậu nhẹt vốn là tôn chỉ hoạt động của 12D, thế không ăn thì... làm gì? "Có thực mới vực được đạo" chứ. Hihi! Nói thế thôi chứ tâm hồn ăn uống đâu chỉ của riêng tôi. Tôi nói loanh quanh vậy mà trúng ý của khối đứa đấy, hahaha!!!
Trả lờiXóa